ch thành phố Phan Thiết 120km, đảo Phú Quý là hòn đảo tiếp theo trong cuộc hành trình của chúng tôi. Chúng tôi vì ở đây ngoài tui thì còn có mấy thím hay đi cùng tui nữa. Đây cũng là một chuyến đi đầy bất ngờ khác sau bao chuyến đi bất ngờ.
Buổi sáng trên đảo Phú Quý
Ngày mới, ngày thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng trên đảo của bọn tui khởi đầu bằng...một bữa ăn sáng.
4 đứa bon bon qua chợ thì bắt gặp một quán. Trông cũng đông vui nên tụi tui cũng tấp vào luôn.
bánh hỏi phiên bản Phú Quý
Nạp năng lượng cho cái bụng xong thì tụi tui bắt đầu cuộc hành trình khám phá phần còn lại của hòn đảo xinh dẹp này.
Phong điện Phú Quý
Điểm đến đầu tiên trong ngày chính là 3 cây phong điện trắng muốt, sừng sững ở bên cạnh con đường ven biển.
Cây phong điện sừng sững 1 vùng
Khu vực phong điện cực kỳ thoáng đãng, 1 bên là biển rộng, 1 bên là đồng cỏ rộng mênh mông. Đây là địa điểm thích hợp cho mấy thím bò nhởn nhơ ăn cỏ, hoặc mấy cậu cho chơi trò đuổi bắt.
chụp choẹt cùng cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê
Tụi tui dừng lại khu vực này hóng gió, chụp choẹt tí rồi lên xe đi tiếp đến địa điểm tiếp theo.
Hải đăng Phú Quý- núi Cấm
Địa điểm tiếp theo của hành trình chính là hải đăng Phú Quý, tọa lạc trên núi Cấm. Từ đường chính, tụi tui tạt vào ngã rẽ, đi đến cuối đường thì để xe ở dưới chân núi, men theo những bậc thang đầy rêu phong để lên đỉnh núi.
Con đường nhỏ dẫn lên núi Cấm
Con đường bậc thang dẫn lên đỉnh núi
Kiên trì men theo những bậc thang, hơn 15' sau, 4 đứa đến một ngã 3 đường. Có 2 lối đi khác nhau, có 1 biển chỉ dẫn ở đó, nhưng chữ đã bị bong tróc hết cả, nên chả còn đọc được. Một thoáng phân vân, nhưng rồi cả bọn quyết định khám phá cả 2, và chọn con đường bên trái đi trước. Đi lên tầm vài chục bậc thang thì tụi tui đã đến nơi, đây chính là tượng đài tưởng niệm.
Biển chỉ dẫn đã bị bong tróc hết, không còn đọc được
Tượng đài tưởng niệm
Từ đây có thể nhìn thấy ngọn hải đăng ngay sát bên cạnh. Tuy nhiên không có lối đi nào có thể băng qua bên đó được, và bọn tui biết, chỉ có đi xuống lại ngã 3 để đi về hướng kia mới lên được ngọn hải đăng.
Sau khoảng 5' đi xuống rồi lại đi lên, cả nhóm đã đặt chân lên hải đăng. Phí tham quan là 10k/ người.
Hải đăng Phú Quý hiện ra trước mắt
Do ngọn hải đăng nằm sâu bên trong đảo nên quang cảnh nhìn từ đây cũng thật sự không đặc sắc như những ngọn hải đăng khác mà tui từng được đến. Vì vậy, đứng ngắm và hóng gió một lúc thì cả đám lũ lượt xuống núi.
Cafe sáng trên đảo
Điểm đến tiếp theo của cả bọn chính là...chỗ lấy vé tàu. Vui chơi nhưng cũng không quên đường về, đó là lý do tụi tui tranh thủ đi lấy vé.
Sau khi cầm trên tay tấm vé, trời lúc này cũng hơi mù mù, dự là sắp mưa. Thế nên 4 đứa mò đến 1 quán cà phê sân vườn. Quán khá rộng và thoáng. Vừa kêu nước xong thì trời cũng đổ mưa, thế nên cả bọn cứ ngồi trong quán trò chuyện, mong trời chỉ mưa một tí rồi tạnh để chiều còn đi chơi.
cà phê sáng ở Phú Quý
Ông trời cũng biết chiều lòng tụi tui, mưa tầm hơn 30' thì trời quang mây tạnh. Bốn đứa ngồi ráng một tí rồi di chuyển đến chỗ đón ra bè cá. Ra đến nơi, gọi điện thoại cho anh đã được giới thiệu trên mạng thì 10' sau có ghe vào bờ. Đoán là của anh đó, nên 4 đứa vội lên ghe để đi ra bè.
Ăn phê pha ở bè cá
Đường đi ra bè nước biển cực kỳ trong, có thể nhìn thấy cá, san hô và cát dưới đáy rõ mồn một. Sau khoảng 15' thì ghe đã đến bè cá. Lúc lên bè cá,tụi tui nhận được một cuộc gọi thì mới biết đã lên nhầm ghe.
mặt nước trong xanh, êm ả ở bè cá
Nhưng mà chuyện này cũng chả còn quan trọng nữa, bởi vì bọn tui đang được thấy tận mắt những đàn cá mú, em nào em nấy mập mạp bơi bên cạnh mấy thằng đệ của tụi cá mập, đó chính là lũ cá bớp bự chà bá. Đi dạo qua chỗ khác, tụi tui phát hiện ra 1 thiên đường của tụi ốc, sò, và đặc biệt là lũ cua. Cua chỗ này có 2 loài: mấy thằng cua đỏ to khỏe, sặc sỡ và đám cua mặt trăng tuy cũng to nhưng trông nhẹ nhàng, thùy mị hơn. Tuy nhiên thì cua đỏ chỉ 200k/ kg còn cua mặt trăng tận 250k/kg.
chụp hình cũng 2 em mẫu chân to
Một phần do lâu ngày không ăn hải sản, một phần lại gặp trúng cái vựa cá, cua vừa tươi ngon vừa rẻ nên cả bọn quyết định ăn cho thiệt là đã. 4 đứa lấy 2 em cua đỏ và 2 cua mặt trăng, quất thêm con cá mú nho nhỏ 1,2 kg để nấu cháo, và 1kg ốc nhảy (60k). Có 1 nhóm các cô chú cũng ăn uống ở trên bè, thấy tụi tui mua mà cũng ngạc nhiên về độ chịu ăn của 4 đứa. Sau đó chú chủ bè còn lật mấy tấm ván lên để khoe tụi tui đám tôm hùm béo tốt, nhưng mà vì đã gọi nhiều rồi nên cả đám đành ngậm ngùi bỏ qua.
Đến giờ, món ăn được dọn lên, 4 đứa chụm zô cầm kiềm xử lý lần lượt mấy em cua liền. Tụi cua đỏ nhìn to con, đẹp zai thế nhưng hóa ra thit cũng ngon, nhưng không bằng đám mặt trăng, hèn gì mà giá ít hơn tận 50k. Cháo cá mú thì cứ gọi là ngon hết sẩy, còn ốc thì không còn chỗ nào để chê. Vậy mới thấy, cua bên Sing tận cả triệu bạc mà chất lượng thua xa ở Phú Quý.
Vừa thưởng thức hải sản, tụi tui cũng vừa giao lưu với mấy cô chú bên cạnh ở Phan Thiết ra chơi. Ai ai cũng vui vẻ, nhiệt tình, chất phác.
Giải quyết xong đống hải sản, bọn tui nghỉ ngơi tí cho bụng bớt căng rồi lên ghe đi về đất liền để kịp chuyến đi ra ngoài biển ngắm san hô.
Dong buồm ra khơi
Từ bè vào đất liền, tụi tui về homestay, lấy 1 ít đồ rồi đi đến điểm hẹn ở Mũi Doi- Mộ thầy (địa điểm đã thăm thú vào ngày đầu tiên). Tại đây, ngoài 4 đứa tui còn có 2 nhóm khác nữa: 1 nhóm 4 bạn nữ (nghe giọng thì tui biết ngày là mấy bạn hàng xóm Quảng Nam) và 1 cặp đôi nữa.
Một điều khá bất ngờ là 1 thành viên của nhóm đó phát hiện ra người quen trong hội đi xuyên Việt vài năm về trước trong đám tụi tui, và thế là màn làm quen giữa mọi người diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Không phải ngồi trên những chiếc cano lướt sóng ở tốc độ cao như ở Vĩnh Hy hay Nam Du, nhưng chuyến đi ra khơi này cũng đầy kịch tính. Sóng và gió là những thứ mà Phú Quý vô cùng giàu có, những đợt sóng vỗ đập khí thế lên con thuyền gỗ, khiến cả đám chưa kịp xuống nước mà đã ướt nhẹp.
Sau mấy chục phút phiêu lưu, thì con thuyền cũng đã tắt máy, cả bọn trang bị áo phao, ống thở các kiểu rồi nhảy xuống mặt nước trong xanh. Mọi người bắt đầu tỏa ra nhiều hướng, không còn ai trên thuyền. À quên, chính xác thì còn anh lái thuyền và ở mé mạn thuyền có 2 đứa cù bất cù bơ đu vào cái lốp xe. Đó là tui, và thằng bạn thân của tui. Bởi vì anh Cos không dữ dội được như Captain Hồng, và anh cũng quên mang theo cái phao dài để tụi tui bu vào, mà sóng ở đây thì cứ tơm tớp, đâm ra là 2 thằng không biết bơi chỉ biết đu vào thuyền và nhìn mọi người vùng vẫy giữa biển mà thèm.
Mọi người vùng vẫy giữa làn nước
Chỉ có hai thanh niên vịn vào bánh xe bên mạn thuyền
Sau một hồi tắm táp các kiểu, bị sóng đánh tới tấp, cả bọn cũng mệt nên lên lại thuyền, tui và thằng bạn cũng tạm hài lòng với vị trí bám thuyền, tất nhiên là không vui bằng việc được bay nhảy rồi, nhưng dù sao an toàn cũng là trên hết.
Hòn Đen
Thuyền di chuyển đến hòn Đen ở gần đó. Đúng như tên gọi của nó, một khối đen khổng lồ sừng sững giữa biển, địa hình được tạo thành từ nham thạch núi lửa tương tự như ở mũi Doi tạo nên một quan cảnh cũng khá đẹp ở đây.
Mặt nước trong xanh và yên ả ở hòn Đen
Cửa miệng hang ở hòn Đen
Đia hình độc đáo với những khối đá dựng sừng sững ở hòn Đen
Một điểm trừ là có một lượng rác không ít bị các du khách đã đặt chân lên đây để lại, thỉnh thoảng một vài vị trí còn bốc lên một mùi khai thân quen. Cả nhóm tìm một vị trí sạch sẽ, thơm tho, rộng rãi và đặc biệt là kín gió để nhóm lửa nướng bắp và khoai lan. Sau khi nhóm lửa thành công, phần còn lại được giao cho hội chị em, mấy anh em đi theo anh Cos cạy hàu.
Men theo triền núi đá sang phái bên kia của hòn Đen là một bãi biển, ở đây có khá nhiều tảng đá nhỏ, cũng chính là địa bàn của lũ hàu. Hàu, rất nhiều hàu bám trên mỗi tảng đá, và việc của bọn tui đơn giản là dùng đá và để hàu rơi ra khỏi tảng đá một cách nguyên vẹn và bỏ vào xô. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế thì khó hơn 1 tí. Sau vài lần đập bị rớt xuống nước, hoặc bị nát bét, tui đã bắt đầu tỏ ra có tay nghề hơn, khi mà những con hàu tiếp theo đều còn "nguyên con". Cả bọn không thể đơi đến khi đầy xô và mang về nướng được, nên mỗi người bỏ vào miệng 1 em hàu luôn, hơi tanh 1 tí, nhưng ngọt như sữa vây. Tự dưng lúc đó thèm có xíu mù tạt hay muối chanh là ngồi tại chỗ quất luôn.
Bờ biển đầy đá, nơi bè lũ nhà hàu ẩn náu
Sau tầm 30' thi nhau đập đá thì tụi tui quyết định quay về địa điểm tập trung, không quên khoe thành quả với chị em. Giải quyết xong đống đồ ăn thì tụi tui tiếp tục nhảy xuống nước tắm tiếp, để bù lại mấy tháng không được về với biển. Ở đây kín gió, không có sóng, chứ không giống như chỗ lúc nãy. Do vậy tui tự tin không bám đá và bắt đầu đập tay chân như khi quan sát mọi người bơi. Và hình như là...tui đã bơi được. Quá là sung sướng, tui bơi qua bơi lại ở giữa vị trí của thuyền đậu với bờ đá trên hòn Đen (tầm vài chục mét). Anh bạn thân thấy tui bơi được, vừa phấn khích nhưng cũng vừa sợ không dám xuống. Sau khi được tui thuyết phục thì cũng đã nhảy xuống và quẫy đạp như những gì tui nói, thế là sau đó cậu ta cũng đã bơi được như tui.
Sau khi bơi qua bơi lại hàng chục lần cho thỏa thích vì đã biết bơi, tui cũng lên thuyền với mọi người và quay trở về đảo chính.
Rời thuyền, cả bọn, tức là những người đã ở trên thuyền (trừ anh lái thuyền) rủ nhau đến chỗ chợ trên đảo, nơi có tiệm bánh xèo nổi tiếng để giải quyết cơn đói. Món bánh xèo ở đảo Phú Quý cũng khá lạ lẫm. Ngoài bánh xèo, thì mỗi người được một tô nước chấm và trứng luộc để dằm vào chén nước mắm, sau đó cho bánh xèo vào lạc trôi vào tô và gắp ăn. Do vậy tụi tui đặt tên cho nó là "bánh xèo lạc trôi". Món ăn cũng khá đặc biệt và ngon lạ, tuy nhiên nếu vị ngọt giảm bớt một tí thì sẽ hoàn hảo hơn. Tiếp đó tụi tui tráng miệng bằng nước mía, ngồi tám nhảm một tí và hẹn nhau buổi tối ở homestay cô Sang (tức là nhà của anh Giỏi, mọi người muốn biết anh Giỏi là ai thì lên google search Giỏi Phú Quý là một trời nha).
Buổi tối đông vui ở homestay cô Sang
Sau khi về homestay tắm rửa, nghỉ ngơi các kiểu, tầm 8h30 tụi tui kéo qua bên homestay anh Giỏi giao lưu. Mười mấy con người chưa từng quen biết trước đó, tập trung ngồi lại với nhau, cùng thưởng thức thau cá với ốc, nhâm nhi chai rượu chuối hột và nói chuyện rôm rả. Không khí ấm cúng mà cứ tưởng như những con người này đã quen lâu lắm rồi vậy.
Tiệc nào vui thì cũng đến lúc phải tàn, 11h nhóm tụi tui tạm biệt mọi người, xin phép về nhà chuẩn bị với tranh thủ ngủ tí, vì 3h cả đám phải lên tàu vào đất liền rồi. Về phòng, cả bọn lôi balo ra nhét đồ đạc đầy đủ, hẹn đồng hồ và lăn ra ngủ.
Còn nữa....
Xem lại các phần trước:
Phần 1: https://khuongk7.blogspot.com/2017/08/hanh-trinh-den-vung-dat-vitamin-sea-dao-phu-quy-phan-1.html
phần 2: https://khuongk7.blogspot.com/2017/08/hanh-trinh-den-vung-dat-vitamin-sea-dao-phu-quy-phan-2.html
COMMENTS