Hành trình phượt đến vịnh Vĩnh Hy tuyệt đẹp ở Ninh Thuận
toàn cảnh hang Rái |
Lý do lên đường
Cách đây đúng một năm, cái tháng 11 huyền thoại, lần đầu tui đi Vũng Tàu, và không những 1 mà là 3 lần trong 1 tháng, trong khi vài tháng trở lại đây chả đi được đâu, thế là chân lại ngứa ngáy muốn đi đâu đó. Và điểm đến tui quyết định lần này là Vĩnh Hy- Ninh Thuận.
Vịnh Vĩnh Hy ở đâu?
Vịnh Vĩnh Hy nằm về phía đông bắc tỉnh Ninh Thuận, cách Thành phố Phan Rang 40 km. Vịnh có 3 mặt Đông – Tây – Bắc là núi bao quanh, mặt phía đông nam là của Vịnh. Phía tây là đỉnh Núi Chúa cao 1040m cách mặt nước biển và có dòng suối Lồ Ồ chảy quanh năm đổ xuống Vịnh.
Nơi đây có resort Amanoi nổi tiếng về sự xa hoa và sang trọng, những làn nước xanh ngọc trong vắt cùng hệ động thực vật tự nhiên đa dạng phong phú, và còn có địa điểm quen thuộc với các nhiếp ảnh gia tác nghiệp ở đây: Hang Rái.
Lên đường
Tối thứ 6, theo như kế hoạch, 9h mọi người có mặt ở ga để mua vé, 10h đêm đoàn tàu lăn bánh rời Sài Gòn hướng về Phan Rang. Ban đêm thì trên tàu chả có cảnh gì để ngắm ngoài một màn đêm tối đen như mực, ngoại trừ đoạn đi qua những khu vườn thanh long ở Bình Thuận thì bên ngoài là ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn cái bóng đèn.
3h30 sáng, tàu đến ga Phan Rang, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì bọn t ngồi nghỉ đợi trời sáng hơn để rời ga đi ăn sáng. Phát hiện có một cái chợ nhỏ cách ga chưa tới 1000m, tụi tui xách ba lô lên và đi bộ tìm đến đó.
Lúc này cũng còn khá sớm, nên một số quán có món ăn thu hút đều chưa mở nên cả đám đành quyết định vào 1 quán cơm tấm. Sau khi giải tán được cuộc đình công của tụi dạ dày, cùng với bầu không khí tràn đầy sinh khí vào buổi sáng, tụi tui thống nhất sẽ đi bộ đến địa điểm thuê xe máy cùng trên con đường mà cả đám đang đứng và chỉ cách có mấy trăm số nhà thôi.
30’ sau khi cất bước, mọi người phát hiện ra cũng là thành phố như nhau, nhưng nhà ở Phan Rang không có chi chít như ở Sài Gòn, mặt tiền rộng rãi lại còn thêm vườn tược thênh thang đâm ra mấy trăm số của Phan Rang nó không phải mấy trăm mét mà là 5 cây số. Lết bộ cả quãng đường trong khoảng thời gian 2 tiếng giữa thời tiết nóng bức ở Phan Rang, tui cảm giác như bọn tui đang tập luyện để tham gia cho 1 cuộc thi đi bộ đường dài nào đó.
những gương mặt vô cùng phấn khởi chưa hề biết rằng họ sắp phải lết bộ 5 cây số |
Giá thuê xe ở đây là 100k/ chiếc/ngày (với xe cùi) và 150k/chiếc/ ngày, đặt cọc mỗi chiếc xe 500k và để lại 2 thẻ CMND, giá cả và điều kiện chỗ này là khó khăn hơn so với những nơi khác tui đã từng thuê xe. Nhận xe, đổ xăng xong thì cả bọn tranh thủ tiến về Vĩnh Hy.
Đi được 1/2 chặng đường thì trời bất ngờ đổ mưa to nên bọn tui tấp vào nhà bên đường trú mưa. Thấy tình hình có khả năng mưa lâu, tui đề nghị quay về Phan Rang đi các địa điểm gần đó trước rồi quay lại Vĩnh Hy sau nhưng bị mọi người phản đối dữ dội. Số đông đã đúng, khoảng 30’ sau mưa thưa dần và tanh, tụi tui lại tiếp tục lên đường.
Đoạn đường từ Phan Rang đến Vĩnh Hy khá là đẹp, thỉnh thoảng cả bọn lại dừng lại chụp ảnh.
Một góc tuyệt đẹp nhóm bọn tui bắt gặp trên đường đi |
Nửa tiếng sau, có mặt ở Vĩnh Hy, tui và mọi người còn đang phân vân không biết sẽ làm gì tiếp theo thì có 1 chị đi xe đạp điện tới và giới thiệu về nhà nghỉ của chị. Nhà nghỉ Vĩnh Hy (nơi chị dẫn đến) nằm khuất phía trong khu dân cư, có tổng cộng 7 phòng, mỗi phòng đều có giường, phòng tắm và tủ treo đồ khá rộng rãi và thoáng mát, phía bên ngoài là cái chòi tranh, xung quanh là tán cây, trong chòi là bộ bàn ghế đá, và 2 cái võng được mắc, đây chính là nơi nghỉ ngơi và ăn uống dành cho khách của nhà nghỉ.
Nghỉ ngơi tắm rửa xong thì tụi tui bắt đầu thưởng thức bữa trưa đã đặt chị chủ nhà nghỉ làm. Bữa ăn khá thịnh soạn với đầy đủ các món canh, luộc, xào, chiên từ các loại hải sản cá, tôm, mực tươi dong, nêm nếm cũng khá là vừa miệng, cộng thêm việc ai cũng đói meo nên ăn rất là ngon.
Ăn uống no nê, tụi tui nghỉ ngơi dưới chòi, đợi đến chiều sẽ được dẫn đi lặn san hô ngoài khơi. Lúc chưa tới đây, cả bọn định là sẽ mua vé đi tàu đáy kiếng để ngắm san hô như bao lịch trình mà bà con đi rồi về viết review trên mạng. Nhưng khi được biết thực tế đi tàu đáy kiếng cũng khá vô vị, vé 60k/ người sẽ được lên 1 con tàu, đáy bằng kiếng để đứng trên tàu nhìn xuống biển, sau khi dạo quanh 15’ thì quay về bờ thì tụi tui quyết định lựa chọn gói đi ca nô ra giữa biển lặn xuống ngắm san hô với chi phí tổng cộng là 600k.
3h chiều, bọn tui đi ra bờ biển để lên ca nô Captain Hong là anh chồng của chị chủ, cũng là người sẽ chịu trách nhiệm chở tụi tui đi ra khơi. Sở dĩ gọi anh là Captain Hong vì anh tên Hồng, thời gian trước anh có làm bên khu resort Amanoi nổi tiếng ở gần đó. Sau khi vượt qua 1 khóa huấn luyện từ các chuyên gia đến từ New Zeland từ việc bơi, cứu hộ, sử dụng các loại phương tiện trên biển anh đã được nhận vào làm ở đây và với tài năng cũng như nỗ lực trau dồi kinh nghiệm thì sau đó anh đã được chọn làm Captain của đội cứu hộ.
Lên cano, chuẩn bị chơi trò mạo hiểm |
Đúng như những gì được kể về anh, anh chở bọn tui đi lướt trên từng sóng, những pha đánh võng, cua vô cùng ngọt giữa các chướng ngại vật mà vẫn giữ tốc độ cao. Đây thực sự là 1 cảm giác ấn tượng khó quên đối với những ai đam mê cảm giác mạnh. Trên đường đi tụi tui mới chiêm ngưỡng được những căn villa trên mấy vách núi của khu resort Amanoi, cảm giác sáng sớm dậy ở ra cửa sổ đứng ngắm bình minh chắc phê lắm (nghe Captain Hồng bảo thì giá trung bình 1 đêm ở resort là tầm vài chục nghìn đô T_T ).
Đến giữa biển, mỗi đứa đều được giao 1 bộ áo phao và bộ kính lặn có ống thở rất hiện đại, Captain Hong còn ném xuống 2 tấm phao dài để mọi người bám víu vào đó. Tụi tui nhảy xuống biển và được anh hướng dẫn cách hít thở bằng ống thở. Tui tỏ ra mình là người thông minh nhất khi tiếp thu khá nhanh những gì anh chỉ, nhưng đó cũng là phần tươi đẹp nhất trong cuộc chinh phục của tui ở trên biển.
Sau khi mọi người đã quen với việc đeo ống thở thì anh bắt đầu cho tụi tui ngắm san hô, Captain Hồng dẫn đến những vị trí có san hô đẹp cũng nhưng mấy đàn cá sặc sỡ bơi tung tăng.
Tắm táp ở giữa biển |
Tuy nhiên, những khoảnh khắc này tui được chứng kiến rất ít, vì phần lớn thời gian còn lại là tui đi vật lộn với mặt nước biển. Lúc đó, tui có cảm giác giống như bị đứa nào chơi khăm vậy, tui thề là tui quẫy đạp kinh khủng lắm, cỡ như michael Phelps mà có ở đó chắc cũng há hốc mồm, mà sao nó vẫn cứ ở nguyên 1 chỗ. Cái cảm giác mà bạn ráng dùng hết sức bình sinh để tới chỗ của mọi người để rồi thấy bà con đi qua chỗ khác mất rồi nó thốn lắm các bạn ạ. Cứ mỗi lần tui bị tụt xa là Captain Hồng phải bơi lại để kéo tui theo. Lý trí của tui muốn bơi tới chỗ mọi người lắm, mà cơ thể tui nó lại muốn thử sức bền của Captain Hồng.
Sau chục lần như vậy, thì Captain Hồng cũng đã thấm mệt, tui thì bị cay mắt đến mức mở không nổi, người không còn sức lực nên trôi lại chỗ ca nô và lên boong, mấy thím kia cũng nán dưới biển tí rồi cũng lên theo. Tụi tui quay về lại về bờ bằng thứ đặc sản cảm giác mạnh như lúc đi của Captain Hồng.
Sau cả buổi chiều tắm táp trên biển, về đến nhà nghỉ tắm rửa xong thì bụng đứa nào cũng đói meo, nhưng mà lúc này đồ ăn chưa nấu nên mọi người quyết định tranh thủ chạy qua bên khu vực Bình Hưng, Bình Lập của Khánh Hòa để ngắm tí trước khi trời tối.
Làm 1 pic ở cung đường đèo đến Tứ Bình |
Từ Bình Lập bọn tui chạy về đến nhà nghỉ thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Thực đơn bữa tối bao gồm 2 con mực trắng phau đem nướng, 1 con cá hấp bự chà bá và 2 kí ốc cùng với mấy đĩa rau sống được cắt từ vườn của nhà nghỉ. Cảm giác thưởng thức hải sản, uống rượu chuối hột với mồi nhấm là mực nướng dưới ánh trăng quê cũng thi vị lắm, tí nữa thì tui cũng đã xuất khẩu thành thơ rồi, may mà kịp ghìm lại. Captain Hồng cũng tới làm vài ly với cả bọn, ngồi nghe anh kể những câu chuyện, trải nghiệm khi anh còn làm ở Amanoi, từ quy định, quy tắc đối với nhân viên của 1 resort khắc tiếng, cho tới những lần đón tiếp người nổi tiếng sang nghỉ dưỡng như Angelina Jolie hay tiền vệ Ramsey của Arsenal (đây là suy đoán của 2 fan cuồng Arsenal trong nhóm từ nguồn dữ liệu của Captain Hồng). Tối hôm đó tụi tui ngủ sớm giữ sức để tiếp tục cuộc hành trình vào sáng sớm hôm sau.
Bữa ăn tối thịnh soạn không kém |
6h sáng, mọi người làm xong các thủ tục vệ sinh, xuất phát lên đường về phía Nam, tiến về hang Rái.
Tuy đi khá sớm, nhưng khi đến nơi, đã có khá nhiều người ở đây, đặc biệt là có đến 4 ekip chụp hình đám cưới.
Cái tên hang Rái khiến cho trước khi đến đây tụi tui hình dung là 1 cái hang độc đáo, hùng vĩ ở bờ biển, kiểu giống giống cổng Tò Vò ở Lý Sơn. Nhưng đến rồi mới biết, ở đây có 1 vùng đá ăn ra biển, được tạo thành từ san hô chết bám vào bờ và chất lên nhau hàng ngàn năm để có được như bây giờ, nơi này trước kia là lãnh địa của 1 ngư dân có tên là Hai Ráng, sau này bà con đọc lái lại mà có tên gọi như bây giờ.
Giỡn chứ cái tên tui cũng chả hiểu vì sao như thế, chém gió đó. Được kết lại từ san hô nên mặt đất khá lởm chởm, nhọn, ai đi chỉ cần mất tập trung 1 tí thì rất dễ trầy xước, ngồi ở đây ngắm biển sớm bình yên, hưởng thụ những làn gió mát từ biển thổi vào thì cũng thích, cảnh cũng tương đối đẹp, thích hợp cho các bạn sống ảo tuy nhiên thì cũng không quá đẹp như mấy bài review trên mạng.
Buổi sáng tinh khôi ở Hang Rái |
Thăm thú hang Rái xong tụi tui quay về lại Vĩnh Hy, dừng chân ăn sáng ở 1 quán ven đường, bánh xèo, bánh khọt nóng hổi ngon lành cộng với cái đói buổi sáng khiến cả bọn tiêu nhanh diệt gọn gần cả chục đĩa liền.
Nạp đã đủ năng lượng, tụi tui quay về hỏi đường Captain Hồng để đi đến chỗ cây cầu treo và suối Lồ gần đó.
Đường đến địa điểm này khá dốc nhưng cũng đã được bê tông hóa nông thôn nên bọn t đi lên cũng không khó khăn cho lắm. Cây cầu treo ở đây có vẻ cũng đã xây dựng khá lâu, dây treo đều đã gỉ sét, có mấy miếng gỗ nền cầu đã bị mất. Thấy tấm biển báo “cấm xe có tải trọng trên 2 tạ” nên bọn tui dừng xe ở bên cầu chứ không lái qua, mà thực ra nếu nó để là trên 2 tấn thì tụi tui cũng không dám đâu.
Đứng trên cầu cũng khá là phiêu, cảm giác nhìn xuống vực sâu phía dưới, gió thổi lồng lộng lên cùng với việc cầu bị rung lắc dữ dội khi có xe của người dân địa phương đi qua cũng khá là thử thách với những ai là thành viên của hội sợ độ cao, hội không khoái mạo hiểm, hội dek ưa mấy cái trò cảm mạnh.
Chân dung cây cầu treo |
Làm vài pic sống ảo với cây cầu xong thì cả bọn sang bên đường, leo qua mấy tảng đá gồ ghề để đến với suối Lồ. Theo như suy luận logic của tui thì cái tên suối Lồ cũng là 1 cách lái chơi chữ của người dân địa phương, vì đường lên đây dốc phải lùi số lại, từ đó mà đặt tên suối bằng cách lái lại chữ “số lùi”. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng tên gọi này là 1 cách đọc chệch bỏ chữ của tên gọi ban đầu (tức là suối Lồ Ô hay Lồ gì đó). Mà thôi, bỏ qua chuyện cái tên, sau vài phút leo trèo thì tụi tui đã đến nơi, nước khá trong và mát nhưng cũng chảy rất mạnh.
Ngồi ở đây nhúng dòng chân xuống dòng nước mát lạnh, tận hưởng những cơ gió mát rượi từ trong rừng thổi ra thực sự rất là đã, chỉ muốn mắc cái võng ngủ luôn. Sau hơn 1 tiếng đấu tranh tư tưởng tụi tui cũng đã quyết định ra về.
10h sáng, thu xếp xong đồ đạc, tụi tui trả phòng, chụp với Captain Hồng 1 tấm ảnh trước khi chia tay với anh, chị và Vĩnh Hy tiến về Phan Rang.
Chụp ảnh cùng Captain Hồng (đứng thứ 3 từ bên phải sang) |
Trên đường về Phan Rang, tụi tui có ghé 1 vườn nho, mua 8 kí nho ở đây. Trong lúc chị chủ vườn đi hái thì tụi tui đi xung quanh vườn thưởng thức món nho thả vườn cũng như nếm thử mật nho và rượu nho đóng chai. Thấy vị rượu nho cũng khá ngon nên mấy anh em mua thêm 3 chai rượu nho để về nhâm nhi.
Đây là há miệng chờ nho trong truyền thuyết chứ đâu |
Lúc này cũng đã 11h30 rồi mà 13h tàu sẽ chạy ở ga Tháp Chàm nên cả bọn nhanh chóng tiến về Phan Rang.
Về đến Phan Rang bọn tui chạy ngay lên ga để mua vé, sau đó ghé 1 quán bún, bánh canh để ăn trưa. Món ăn ở quán này rất là ngon, nên tui với cu Hưỡng bạn thân làm liền 2 tô luôn. Quán này tui cũng quên tên rồi nên không giới thiệu cho mọi người được.
Ăn xong, tụi tui qua chỗ cho thuê xe trả xe và thuê 1 chiếc taxi đi về ga Tháp Chàm, ngồi trên taxi mà tự thấy nể mình sao mà hôm qua đi bộ kinh khủng như vậy. Bọn tui đến ga vừa kịp giờ, lên tàu, quay trở về Sài Gòn hoa lệ.
Thực sự thì ai thích đi tàu chứ tui chả thích tẹo nào, đi tàu rung lắc khó ngủ hơn đi xe nhiều, 7 tiếng đồng hồ ngồi trêu tàu tụi tui chỉ biết nói chuyện và ăn nho để giết thời gian. Về đến SG thì đã 8 giờ tối, sau 1 hồi nghiên cứu ăn gì ở đâu căng cả não thì tụi tui thống nhất ghé vào lotte trong ga để lót dạ cũng như giải quyết mấy trăm ngàn còn lại của chuyến đi
Tổng chi phí cho chuyến đi này là 1 triệu/ 1 người (đã tính cả tiền dư ăn tối khi về lại Sài Gòn). Ai có nhu cầu đi Vĩnh Hy thì liên hệ Captain Hồng (sđt ở hình dưới) để có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở đây, nhớ thêm pass: bạn của Khương Sài Gòn để nhận giá ưu đãi, mà nếu không có thì cũng không có gì ngạc nhiên nha.
Đa số hình ảnh dùng làm tư liệu chụp bằng điện thoại blackberry cùi nên không phản ánh được hết vẻ đẹp của Vĩnh Hy
COMMENTS